Thực hư hòn đá tím khổng lồ bên sườn núi Karam – Kỳ 2

 

 

Trên chuyến bay trở về tòa soạn, từ trên cao nhìn xuống dãy Karam xanh ngắt và dòng Da nhim uốn lượn tai tôi bỗng văng vẳng lời trách của Ma May: “Cánh rừng ấy là của bà con dân tộc mình (nhận khoán quản lý, bảo vệ), nhưng họ lấy đá quý đi không cho lại ít tiền để làm đường giúp đỡ bà con…”!
“Khi ấy có người giới thiệu mình mua một hòn thạch anh lớn màu tím hồng rất đẹp, giá khoảng vài tỷ đồng; nhưng sau đó họ báo lại: Ông X, cán bộ lãnh đạo của tỉnh đến lấy chở lên Đà Lạt mất rồi!” – một nhà sưu tầm đá có tiếng tại TP.HCM nói với tôi

Vườn cà phê xanh mờ của vợ chồng Ya Bắc dưới chân núi Karam

Mang đá đi, không “để lại” đồng nào

Thạch anh tím hồng là loại đá thiên nhiên khá quý hiếm, thường dùng để chế tác các món đồ trang sức như vòng, chuỗi hạt, quả cầu, tượng… Bởi, ngoài vẻ đẹp sang trọng, theo không ít người, đá còn có tác dụng tốt đối với sức khỏe và có ý nghĩa phong thủy, mang lại mắn may…

Thì ra, cái thảm xanh nhìn từ nhà Ma May là vườn cà phê này và mái nhà trắng là căn chòi nhỏ lợp tôn phản chiếu nắng chiều kia… Căn chòi “tịnh” không bóng người. “Nhưng mình biết chỗ lấy hòn đá đó” – Ya Lương bảo rồi dẫn tôi đi ngược theo khe núi dốc.

Bạn đang tìm kiếm Tư Vấn Phong Thủy? Hay đến với Blog Phong Thủy để tìm hiểu thêm nhiều cách Xem Phong Thủy cũng như đem về cho cho mình thêm nhiêu kiên thức về Phong Thủy!

Chàng trai Ya Lương (phía trên, bìa trái) quá nhỏ bé so với nơi “hòn đá tím đã nằm”

“Cái ao núi” – khuôn đúc của hòn thạch anh tím nguyên khối khổng lồ

Leo chừng 200 m thì thấy một phụ nữ đang ngồi chẻ những thanh tre. “Có phải Ma Di cháu Ma May?” – tôi hỏi. “Nó đấy!” – Ya Lương trả lời và nói gì đó với Ma Di bằng tiếng bản địa. Người phụ nữ Chu Ru nhìn tôi rồi cũng cất tiếng “gì đó”. “Cứ dẫn cái người Kinh lên đi, tao sẽ bảo chồng về” – Ya Lương phiên dịch!

“Cuốc” thêm chừng 100 m nữa, khi đôi chân ríu lại thì cũng là lúc trước mặt “lù lù” một vách đất cỏ mọc chắn ngang. Tôi cố bước lên và nhận ra đó là một thân đập nước “mi ni”. Chỉ xuống mặt hồ màu xanh đục, Ya Lương nói: “Cái hố hòn đá nằm đấy!”. “Nó to thế ư?”. “Đúng rồi! Lúc người ta lấy nó mình có lên xem…”.

Đang loanh quanh chụp ảnh “cái ao núi” rộng đến gần 30 m2 treo lưng chừng dốc thì một người đàn ông đầu đội mũ, chân đi ủng băng băng từ trên đỉnh xuống. Sau khi biết đó là Ya Bắc, tôi hỏi: “Ya Bắc à, hòn đá to đúng bằng cái hồ này sao?”. Chỉ tay vào mép nước, chồng Ma Di gật gật, ý nói chu vi hồ chính là “cái khuôn đúc” lưu lại của hòn đá tím!

Theo Ya Bắc, những lời của bà cô vợ Ma May nói (với tôi) là đúng. Chỉ “xin đính chính”: Sau khi lấy thành công hòn đá, không phải những người Kinh ấy trả ơn chủ rẫy bằng cách khoét núi, tạo hồ mà do vợ chồng anh muốn tận dụng cái hố “hòn đá đã nằm” nên thuê người đắp thêm chút đất thành nơi chứa nước. “Họ chỉ đưa ít triệu tiền đền cây hư chứ không cho đồng nào đâu. Lấy đá xong là đi luôn thôi!” – Ya Bắc bảo thế!

Ai lấy hòn đá tím?

Để rộng đường dư luận, PV điện thoại cho ông X. Ban đầu, ông cầm máy và thừa nhận mình là X. Tuy nhiên, sau khi nghe hỏi về hòn đá tím thì ông nói “nhầm số, nhầm số” rồi tắt máy. PV gọi lại không được, thậm chí nhắn tin cũng không thấy phản hồi!

Khi được hỏi “cấp trên” đến lấy hòn đá khổng lồ là ai thì gần như cả 2 vợ chồng già Ya Loan đều “đồng thanh”: Ông X! Thế ông ấy làm gì, ở đâu? “Ông là cán bộ trên tỉnh, hay nói trên ti vi!”.

Thấy tôi lắc đầu, vị cựu cán bộ mặt trận tỉnh tiếp: “Mình có hình của ông ấy mà” rồi chỉ tay vào nhà nói mấy câu bằng tiếng Chu Ru với vợ. Loáng một cái, Ma May đã mang ra một xấp ảnh cỡ lớn được ép plastic (có tấm còn lồng trong khung kính). Đấy là những bức ảnh được chụp tại một đại hội toàn quốc ở Thủ đô Hà Nội.

Những mảnh thạch anh vợ chồng Ma Di – Ya Bắc còn lưu giữ làm kỷ niệm

Những mảnh thạch anh hồng tím đang được bà con Chu Ru “hô” bán với giá 20.000-30.000 đồng/kg

“Theo đó”, vị cán bộ tên X bệ vệ trong bộ vest xanh xám, khi thì chụp chung với những đại biểu của tỉnh Lâm Đồng, lúc chỉ chụp riêng với già Ya Loan… Đúng là ông X (hiện đã nghỉ hưu) rồi, nhưng sao dám khẳng định ông ta lấy đá? Thì, “mắt mình thấy ông ấy đi cái ô tô bé đậu ở đầu thôn R’lom rồi ngồi sau xe máy chạy vào xem đá…” – Ma May nhanh miệng.

Còn Ya Loan: Có cán bộ trên tỉnh do không biết, cho “lính” xuống lập biên bản đòi thu giữ hòn đá quý. Đến khi biết chủ nhân thực sự thì hãi quá, vội bốc điện thoại alo xin lỗi, nhưng không được chấp nhận nên phải “đích thân” bay ra tận Thủ đô “khấu đầu” (khi đó ông X đang họp ở Hà Nội)?… “Việc ông ấy lấy hòn đá ai cũng biết mà” – nhấp một ngụm trà, già Ya Loan nói như “đúc kết”!

Quả thật, từ Trưởng thôn Ya Thuyên cho đến đám thanh niên đang quây quần bên chiếu rượu hầu như ai cũng bảo ông X trên tỉnh là người lấy đá, chở đi? Và, không chỉ “cư dân bản địa”, một cựu cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng xác nhận với tôi điều này và cho hay, để lấy được “viên” thạch anh quý, người ta phải mở đường lên đến tận nơi rồi đào một hầm lớn sát chân (đá), re (lùi) xe reo – một loại ô tô chuyên dụng, chở gỗ của ngành lâm nghiệp – vào, sao cho sàn xe thấp hơn chân đá một chút, sau đó mới dùng máy đẩy đá sang xe…

“Đá được chở lên Đà Lạt cất giữ (trong một trang trại) nhưng đã bán, nghe nói 21 tỷ đồng!”? – vị cựu cán bộ nói. Vẫn chưa tin, tôi tìm đến ông H, giám đốc một doanh nghiệp lớn ở Đà Lạt để nhờ ông điện cho người quen đang là cán bộ UBND huyện Đơn Dương (tôi không liên lạc vì sợ vị cán bộ này không dám nói thật với nhà báo) và được nghe những lời tương tự (chỉ khác là không biết hòn đá đã bán hay chưa)…

“Họ lấy đá đi, nhưng không cho lại đồng nào!” – Ya Bắc

Thế nhưng, trả lời tôi, ông Nguyễn Bá Lương, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nguyên Giám đốc Lâm trường Đơn Dương, lúc đầu “kiên định lập trường” (hòn thạch anh màu tím còn nguyên, chưa ai lấy, “nếu cần sẽ dẫn nhà báo đến tận nơi!”) tuy nhiên, một lúc sau lại quả quyết, “thời điểm đó tôi đi học nên không rõ…”(!).

Trên chuyến bay trở về tòa soạn, từ trên cao nhìn xuống dãy Karam xanh ngắt và dòng Da nhim uốn lượn tai tôi bỗng văng vẳng lời trách của Ma May: “Cánh rừng ấy là của bà con dân tộc mình (nhận khoán quản lý, bảo vệ), nhưng họ lấy đá quý đi không cho lại ít tiền để làm đường giúp đỡ bà con…”!

Đất, đá, cát… là tài nguyên quốc gia. Do đó, muốn khai thác đều phải tuân thủ theo quy định. Đối với trường hợp hòn thạch anh hàng chục tấn ở núi Karam đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Khoáng sản (Điều 8 và Điều 16 ). Nên thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra làm rõ!” – Luật sư VH (Hà Nội).

Đến với website Phong Thuy của chúng tôi, bạn có thể biết được nhiều danh mục phong thủy khác nhau như:

Vật Phẩm Phong Thủy

Âm Dương Tạp Luận

Cải Tạo Vận Mệnh

Phong Thủy Luận

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

 

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>